Trong mắt mọi người họ là những con người thành đạt, những tưởng dù có mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày mình được như vậy, nhưng không ai biết trái tim họ bất hạnh hơn bất cứ ai, những vết thương hằng sâu đến nỗi họ không còn cảm giác và thậm chí quên mất rằng… mình có một trái tim.Mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Tsugitaro càng thành thạo.Vừa muốn noí thật nhiều nhưng lại vừa không biết phải bắt đầu từ đâu.Mọi chuyện diễn ra hằng ngày như vậy đó, nó cứ như một cuộn film chiếu đi chiếu lại không sai một ly một tấc.Mà nói đi cũng phải nói lại, tao thấy mày cũng có năng khiếu làm thơ lắm đó, hay mày.Dưới mắt của người bi quan, chúng là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau.“Mỗi câu truyện ngắn là một tâm sự, cảm xúc thực của chính tác giả từ những vấn đề trong cuộc sống.Chỉ cần nghe nói nơi nào có thợ đánh giày giỏi, là bằng mọi giá anh phải tìm đến để học hỏi.Nhưng sau đó nghĩ lại thấy thương ba mẹ và không muốn cô thất vọng, anh tu tỉnh và chỉ biết lao đầu vào học và học, học cho thật say, học để không còn thời gian để buồn nữa.Nhưng mà ai thế không biết, số lạ quắc, thôi kệ từ từ tính, có thể là chuyển nhầm, gọi lại nó đòi tiền thì lấy đâu mà trả, xài bị thâm rồi.